Hành trình trở về (P1)

KHÓ KHĂN LÀ CƠ HỘI ĐỂ NHÌN LẠI

Trên hành trình, chuyến đi dài nhất và cũng là chuyến đi ý nghĩa nhất là trở về!

Cả ngày nay, trong đầu tôi luôn nhớ tới hình ảnh một viên đá. Viên đá lăn giữa chặng đường tôi hăm hở đi. Và đương nhiên, vì nó, tôi phải dừng lại. Cảm giác buồn bực và sợ hãi đã đi qua phần nào, tôi chỉ thấy mình đang đứng im và tôi ngoái lại. Tôi ngoái lại để nhìn chặng đường mình đã đi qua, nhìn thật kỹ và bắt đầu thấy, hình như có cái gì đó sai sai.

3 năm, tôi dành khoảng thời gian quý báu mà tôi cho là được “tự do” sau khi Khoai lớn và Bee đã qua tuổi bú mẹ, chỉ để đi tìm mình. Tôi hăm hở đi, tôi hăm hở tìm kiếm, rồi tôi lại đau đáu quay ngược, quay xuôi để tìm. Tôi đọc sách, tôi có hàng trăm cuộc trò chuyện về mình, tôi tách khỏi ngôi nhà, công việc để tự mình đi soi mình ở một nơi xa lại, tôi sinh trắc vân tay, tôi đọc về tướng số… Câu trả lời cho tôi chỉ mờ mờ hoặc mỗi lúc là 1 đáp án khác nhau. Và, tôi đã nhiều lần gật gù với nhiều trong số các đáp án đó.

Chồng tôi nói, tính tôi hay quên. Tôi không cho đó là bệnh lý. Tôi quên, vì những cái tôi đọc, tôi ngẫm ấy nó nhờ nhờ, mờ mờ đến độ không đủ để tôi nhớ.

Tôi nghĩ nó giống như 1 câu ngạn ngữ tôi đã từng đọc, đại loại: “Tình yêu chỉ có một nhưng những thứ na ná như tình yêu thì lại có rất nhiều”. Tôi dường như mới tìm được từng mảnh của con người mình và vội kết luận nó là mình.

Để rồi, tôi mãi là kẻ lờ nhờ sống với cái khái niệm mơ hồ về chính mình. Ngoài tên mình, hình như tôi không biết tôi là ai, tôi đang như thế nào và tôi muốn gì.

Cú sốc lần này với tôi là 1 cái tát. Một cái ngáng chân khiến mình sấp mặt. Buộc mình phải ngồi lại bên vệ đường, xuýt xoa cái vết thương đang ròng ròng máu của mình. Và nhờ đó, tôi có thời gian nhìn vào xương tủy mình. Nghĩa là nghiêm túc để nhìn mình.

Tôi không biết, mình sẽ nhìn được gì. Dẫu tôi vẫn cho rằng, khúc cua này, tôi buộc phải dừng thật lâu để nhìn lại. Nhưng tôi muốn lưu lại những gì mình đang nghĩ, để 1 lúc nào đó, đọc lại có thể xâu chuỗi và hiểu câu hỏi và câu trả lời của chính mình.

Vì tôi tin rằng, sự nương tay của số phận dành cho mình, sẽ không thể cứ nhiều mãi. Hoặc tôi phải tỉnh thức sau cú tát này, hoặc tôi sẽ ngã dúi mãi mãi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *