“Chị nắm tay em đi, sẽ dễ hơn ạ”

( Yến còi viết ngày 10/10/2019)

Sáng nay, cả hành lang bệnh viện ngập nắng. Lò dò đi dạo mới phát hiện ra bạn xanh nhỏ xinh này. Thường Xuân vẫn thường khiến mình nhầm với cây Hạnh Phúc, có lẽ vì cảm giác khi nhìn thấy nó.
Mấy cô bé y tá thấy mình loẹt quẹt dép hồng ra hành lang cười khúc khích bảo: “Chị Yến có đôi dép xinh thế!”.
Ở đây, bạn điều dưỡng và y tá nào cũng xinh. Mình để ý ít nhất 4 bạn có răng khểnh.
Hôm đầu vào làm thủ tục, được dẫn lên khoa, mặt mình tái mét. Bước vào phòng, bạn điều dưỡng nhìn mình cười: “Không phải lo đâu cậu ạ, ổn hết mà”. Nhẹ được 30 phần trăm. Rồi nc với bác sĩ, nhẹ thêm hẳn 70 phần trăm. Thế là yên ổn nhập viện.
Tiêm mũi đầu sau mổ, rụt rè hỏi cô bé y tá: “Em ơi chị có phải nắm tay lại không?”.
Cô bé, lại cười: “Chị nắm tay em đi, sẽ dễ hơn ạ”. Và cứ nhẹ nhàng ngày nào cũng thế…
Ở đây cũng rất lạ, kể từ cô lao công, ai cũng cười. Có tiếng nhắc nhở nhưng không nghe ai quát tháo. Có lẽ vì thế, những nỗi đau về thể xác và lo lắng về tinh thần cũng giảm đi rất nhiều.
Hôm qua, có 1 em vào viện vì áp xe. Khi áp xe vỡ phải xử lý gấp, cả phòng, cả 2 chị lao công đều thấp thỏm. Tý tý, lại hỏi mấy bạn bên hậu phẫu là cô bé đó ổn chưa?
Mỗi ngày ở viện cứ như ngắm một khối rubic. Từng mẩu chuyện nhỏ nhỏ, từng sắc màu nhỏ nhỏ. Cảm động lắm mà cũng vui lắm!
Note lại ngày thứ 7 ở viện!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *