Sự lạc quan … và sự tử tế

( Yến còi viết ngày 9/10/2019: Đã bảo mà, hắn này mà tỉnh lên thì sản xuất bài cứ gọi là liên tục )

Trong dãy phòng bệnh của mình, có 1 chị phòng bên luôn cười rất giòn giã.
Ở bên này vách ngăn, mình vẫn hay nằm dỏng tai nghe những câu chuyện vui vẻ của chị.
Chị hình như quê ở Vĩnh Phúc, làm giáo viên, bị K2B, đã mổ và theo lộ trình cứ 20 ngày lại xuống truyền 1 lần.
Khi chưa cắm truyền, chị nói chuyện động viên người bệnh mới, giúp mấy chị lao công dọn dẹp đồ đạc. Truyền xong, người khác mệt rũ, chị nằm 1 tý rồi ra hành lang lần lần đi lại.
Mình thấy c xuống nằm viện 1 mình, không có người thân nào cả.
Sáng nay, sau cữ tiêm, mình hỏi bạn điều dưỡng về chị ấy. Bạn ấy cười bảo:”Chị ấy lạc quan nhất khu này đấy. Nhưng nhà khó khăn lắm. Chồng li dị sau khi để lại 1 đống nợ cờ bạc cho chị ấy. 2 đứa con đều nhỏ, ở với mẹ. Lương giáo viên tằn tiện cũng khó khăn. Chỉ ngày mổ thì thấy có bà cô xuống chăm. Còn các đợt truyền sau chị ấy cứ 1 mình, ngày trước bắt xe đi, ngày sau lại bắt xe về. Thấy bà cô chị ấy bảo hoàn cảnh mấy mẹ con khó khăn lắm nhưng chả thấy c ấy kêu bao giờ. Lúc nào cũng rất lạc quan và vui vẻ”.
Mình hỏi, có cách nào giúp c ấy ko?
Bạn ấy lắc đầu: “Tớ cũng không biết nữa. Vì chị ấy chẳng than thở câu nào đâu…”.
Mình nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của chị trước cữ truyền sáng nay, chị vào phòng mình để tìm giúp một bác bệnh nhân cái cặp tóc. Chị gọi mình bằng Bé!
Mình cũng chưa nghĩ ra cách nào để giúp chị. Chỉ mong chị ấy luôn vui và khoẻ.
Cái khu mình nằm, còn thật nhiều chuyện.
Nó cứ nhè nhẹ như cánh hoa dại nở bung giữa những kẽ bê tông. Nhưng cứ mỗi ngày, lại khiến mình thấy đời ngan ngát. Chẳng biết có ai muốn nghe những câu chuyện bệnh viện chẳng lãng mạn chút nào này của mình không nữa, nhưng mình thì muốn ghi lại. Đẹp mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *