Đến ,,, rồi,,, đi ngại gì ?

Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

Nhờ làn gió mát lành
Đung đưa theo nhịp sống

Cái gì cũng “đang có”
Mọi sự đều ” đang là “

Cần tìm chi đâu xa
Ở ngay nơi hiện tại

Sống hết mình thoải mái
Tập trung vào mục tiêu

Rồi học thêm vài ,,, điều
Thêm lắng nghe,,, thấu hiểu

Khởi nguồn từ ý nghĩ
Kết thúc ,,, sau chuyến đi
Rồi việc gì cũng vậy
Đến ,,, rồi,,, đi ngại gì ?

Việc lớn nhất bây giờ
Đó là việc ” tập thở “

Giữa muôn vàn niềm nở
Giữa cả những đắng cay

Ta thấy như ban ngày
Niềm hân hoan sáng tỏ

” Mặc kệ nó ” bước đi
Chẳng thứ gì níu bước !

Thành công ở phía trước
Được định nghĩa là gì ?

Đôi chân ta cứ bước
Đến, rồi đi ngại gì ?
Hì hì

( Sao Đỏ ngày 03.01.2021 , ngẫu hứng sau giấc ngủ trưa )

Đôi khi những điều rất đơn giản, lại ẩn chứa một lực sống mãnh liệt.

Đôi khi những điều rất đơn giản, lại ẩn chứa một lực sống mãnh liệt.

p/s: Đừng vội phán xét, hãy bình tĩnh cảm nhận ,vì rất nhiều thứ đang vận hành bên ngoài sự hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm của bạn.

Buổi sáng tuyệt vời!!!

Hai năm cô bị nằm 1 chỗ, chú bán rẫy cà phê…

“Hai năm cô bị nằm 1 chỗ, chú bán rẫy cà phê. Cùng quẫn quá phải đi vay ngân hàng, trên đường đi vay thì ngã gẫy chân. Thằng cu con đi chợ cũng ngã gẫy tay. Khi đó, cảm giác như đời mình không còn gì nữa. Nhưng chú nghĩ, cuộc sống là guồng quay, mình dừng lại thì sẽ bị văng ra. Nên chú gượng lại, chú bắt đầu đi làm thuê…”. 
Câu chuyện của người đầu tiên mình gặp khi vừa đặt chân đến Gia Lai sáng nay. 
Mình mang 8 triệu anh chị em ủng hộ gửi tặng cô chú và hỏi về việc chú cócần giúp đỡ sau này. Chú quả quyết “8 triệu này quý lắm vì đúng lúc chú đang cần. Nhưng giúp chú thế là đủ rồi. Địa phương, bà con chòm xóm và bạn đọc báo Dân Trí hỗ trợ cô chú cũng đang được xây 1 căn nhà tình nghĩa không lo mưa dột nữa. Vậy là cho chú đòn bẩy rồi. Giờ chú có sức, chú tự lo được. Các cháu còn phải dành để giúp người khác khó khăn hơn chú”. 
Mình hỏi: “Chú tự tin là sẽ lo được ạ? Cô thì nằm một chỗ vậy rồi?”
Chú cười nheo 2 con mắt một nửa đã đục màu: “Được. Chú còn mấy cây cà phê. Sắp tới chú nuôi thêm lợn và gà. Đây này, xây nhà một mình chú phụ vữa đấy, không phải thuê đâu. Chú có sức khỏe. Chú tự lo được. Với lại, ở đời phải biết thế nào là đủ!”. 
Mình xin chụp với chú 1 tấm hình bên mấy cây cà phê của chú. 
Nắng chói chang, chú tiễn mình ra cửa. Một thân hình gầy gò, và chỉ có 1 chân lành lặn.
Gia Lai đón mình với nắng, gió, cung đường đèo ngạt ngào mùi hoa cà phê và chú Hồng!

(Gia Lai ngày 23.10.2018)

Ngày cuối cùng ở Gia Lai…

Ngày cuối cùng ở Gia Lai, hai chị em tăng bo gần 80 cây số về Phú Thiện để chuyển quà cho cô bé chăn bò mồ côi không có hậu môn. Cô bé có đôi mắt đẹp mà mình cứ nghĩ nó là “đôi mắt Biển Hồ”. Năm nay tròn 18, tuổi đẹp nhất. Nhưng cũng là trọn vẹn 18 năm, cô bé ấy phải buộc những chiếc túi bóng ngang hông để đựng chất thải của chính mình. Sau bài viết, nhiều bạn đọc đã trực tiếp giúp đỡ. Lần này muốn đi để trao khoản tiền nhỏ bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của Báo và xem hồ sơ bệnh của bé và xin mổ miễn phí. 
Cô bé từ chối. Nó bảo sợ kim tiêm và ống dịch. Gặng hỏi mãi, nó mới bảo là không chữa được. Khám hai lần bác sĩ bảo bé đã quá lớn để mổ. Cô bé nói sẽ để vậy, hàng ngày uống thuốc và đến được khi nào thì đến. Nó bi quan. Mọi người bảo dạo này nó còn uống rượu và đánh lộn… 
Mình bảo: “Phải đi khám nhiều nơi nữa. Nếu có cơ may, chữa được còn yêu, lấy chồng và sinh con chứ!”. 
Nó cúi xuống, không nói gì và không khóc! 
Mình vẫn chụp bệnh án của nó và để lại số điện thoại. Không biết có thực sự là không thể chữa được hay không nhưng mình sẽ hỏi. 
Mong rằng, chính cô bé ấy tự khơi dậy được niềm tin của mình. 
Tiễn mình ra cửa, cô bé vẫn khum khum che cái áo khoác buộc ngang bụng, ở đó là cái túi bóng mà mỗi ngày em phải thay vài lần… 
Biết là buồn nhưng gắng lên chứ em!

(Phú Thiện Gia Lai 27.10.2018)

“ốc đảo” Hà Đông (Đăk Đoa, Gia Lai)

Nhờ sự giúp đỡ của anh em văn phòng Tây Nguyên, em đã hoàn thành chuyến đi Gia Lai để trao quà tặng cho 106 em học sinh tại 2 điểm lẻ khó khăn của “ốc đảo” Hà Đông (Đăk Đoa, Gia Lai) và trao tiền bạn đọc ủng hộ cho 2 hoàn cảnh khó khăn tại Chư Pah và Phú Thiện. Để có được chương trình lần này em chân thành cảm ơn vợ chồng cô Lê Le MinhMinh, cảm ơn sự đóng góp của các cô, chú, anh chị, bạn bè của chị Tống HươngTống, cảm ơn anh Trương Cao LuậnCao, cảm ơn Nguyễn Thiếu BăngBăng và các anh em ở Văn phòng phẩm Hồng Hà, cảm ơn anh Nguyễn Đức CanCan và bạn bè, cảm ơn Nguyễn Phương Thảo và các con, các bậc phụ huynh lớp 1A2 của Trường Tiểu học Nam Trung Yên, cảm ơn nhà xe và các anh ở Bến xe Nước Ngầm và còn rất nhiều anh chị em bạn bè của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và bạn bè của em (mà em không tag ở đây hết được) đã góp công, góp sức… Mong rằng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các anh chị và cô chú ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ!

(20.10.2018)

Vẫn còn “nợ” các cô giáo và các em học sinh ở mầm non Hữu Khuông… 1 cái nhà vệ sinh

Hữu Khuông, Yên Thắng (Tương Dương, Nghệ An). Vẫn còn “nợ” các cô giáo và các em học sinh ở mầm non Hữu Khuông… 1 cái nhà vệ sinh (Hiện cả trường ko có nhà vệ sinh, các con vệ sinh 100% vào bô và các cô cầm đi đổ). Chuẩn bị vác rá đi xin gạch xây nhà vệ sinh ạ. Hì

(6.11.2016)