Ngày thứ 9 … Tỉnh giấc ở nhà mình

( Yến còi viết ngày 12.10 sau khi được xuất viện )

Ngày thứ 9, buổi sáng tỉnh giấc ở nhà mình, trên chiếc giường quen thuộc. Khoảnh khắc mở mắt dậy, không có sự nôn nao, không có những cơn đau quặn… thật Hạnh Phúc.
Mình kết thúc 8 ngày nằm viện, đợt nằm viện dài nhất từ nhỏ tới giờ, và mình tin nó cũng sẽ là đợt nằm viện dài nhất cho đến mãi sau này.
Khi cái đầu ngừng nghĩ, có rất nhiều điều trái tim, đôi tay, đôi tai, ánh mắt đã CẢM được và muốn ghi lại. Bởi riêng với bản thân mình, những ngày qua là cả một sự kỳ diệu. Thấy mình may mắn và phần lớn sự may mắn ấy được tạo nên bởi chính những người đã yêu thương mình.
Ngày mình vào viện, cũng là lúc kết thúc những chuỗi ngày lặng lẽ tự lần tìm của hai vợ chồng. Bố mẹ hai bên được báo tin, lập tức lên. Các cô chú, anh chị em trong nhà cũng đòi lên bằng được. Hầu như, không ai tưởng tượng được, với sức lực như lúc này, với “kinh nghiệm” chưa một lần dao kéo, mình làm cách nào vượt qua cuộc phẫu thuật. Không ai biết được cách thức mổ nên luôn muốn sẵn sàng nếu mình thiếu máu. Thậm chí, có ông anh, trước đó lâu lâu, đã từng hỏi mình nhóm máu để sẵn sàng cho khi cần thiết.
Ca phẫu thuật của mình được bác sĩ giàu kinh nghiệm tiến hành trong điều kiện cơ sở vật chất và chăm sóc mà mình nghĩ là rất ổn của Khoa E5 – Sản Hà Nội nên không đáng lo như đã dự tính. Chưa có dòng máu nào chảy truyền trong cơ thể mình, nhưng mình lại luôn có cảm giác về điều đó. Nó khiến mình “bạo” hơn…
Tỉnh dậy sau ca mổ, không lãng mạn như mình vẫn thấy trong phim Hàn Quốc. Mình nghe tiếng y tá gọi: “Chị ơi, dậy đi, tỉnh đi chị ơi” và mình mở mắt. Cảm giác nặng trĩu và rồi mình bắt đầu quặn nôn liên tục cho đến ngày hôm sau.
Những ngày ở viện, khoảnh khắc hiếm hoi có được xen kẽ giữa những cơn đau và sự nôn nao với mình thật đáng quý. Đôi lúc nó đếm bằng giây. Thế mới biết, được tung tăng đi lại, làm việc, cãi cọ, hay bất cứ 1 điều gì mà trước đây mình cho là kinh khủng, xét cho cùng vẫn thật tuyệt vời.
Rất ít cuộc điện thoại và tin nhắn gửi cho mình trong những ngày đó, nhưng máy của mẹ mình, chồng mình, những người chị và người bạn thân cận của mình luôn nóng. Mỗi ngày mình tiến triển trên giường bệnh, là một thông tin nho nhỏ được lan tỏa giữa những người yêu thương. Bằng cách này hoặc cách khác, mình luôn nhận được một sự dõi theo.
Ca phẫu thuật của mình thành công. Kết quả giải phẫu bệnh có sau mổ 6 ngày khiến cả khu mình nằm, các anh chị kéo nhau sang chúc mừng. Đến cả các chị hộ lý, cô dọn phòng cũng mừng. Vì ai cũng nghĩ, với thân thể khổng lồ 35kg này, mình sẽ không đủ sức nếu phải đi tiếp chặng đường dài sau đó…
Xét ở góc độ tâm linh, thực tế mình biết, nó cũng là kết quả của những nguyện cầu tốt đẹp dành cho một đứa may mắn như mình của rất nhiều cô dì chú bác, anh chị em bạn bè trong những ngày mình nằm viện.
Có những người anh, người bạn từ xa về Hà Nội, có những cái nắm tay rất chặt và cả những đôi mắt ngân ngấn nước. Có những khoản tiền được lặng lẽ chuyển vào tài khoản của mình trước khi mình vào viện vì lo chi phí. Thậm chí, có cu em thật thà: “Em tích được mấy chục triệu để cưới vợ nhưng chưa cần đến. Em đưa chị để đi mổ nhé, bao giờ em lấy vợ, chị đưa lại em cũng được”.
Mình thì chỉ biết cười!
Bởi ngoài cười ra, mình không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình và lời cảm ơn bằng cách nào. Thực sự, mình không nghĩ rằng, có lúc, một đứa diễn đạt “khá” như mình lại chẳng biết phải nói gì.
Trước khi lên bàn mổ, cảm giác nặng nề bao nhiêu thì sau ca mổ mình thấy mỗi ngày lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Người ta nói rất đúng, chúng ta chỉ sợ khi chúng ta không biết mình đang và phải đối diện với cái gì. Khi đã đi xuyên qua nó, ta sẽ thấy, đó chỉ là 1 trải nghiệm. Hay nếu quan trọng hóa hơn 1 chút, nó giống như 1 trong rất nhiều khóa học mà chúng ta phải thi tốt nghiệp trong cuộc đời này.
Có lẽ vì vậy, mà ở cái khoa của mình nằm. Người mổ xong lại luôn là người làm “công tác tư tưởng” tốt nhất cho những người sắp mổ. Nó cứ như 1 đường chuyền ấm áp, từ người này đến người kia, và tiếp nối mãi…
Ở viện, thấy cuộc đời ai cũng có những đớn đau. Ngoài kia, có lẽ cũng thế. Bởi khi có người dọn dẹp hành lý tươi cười xuất viện thì cũng lại có người lặng lẽ, buồn bã đi vào. Khóa học về sức khỏe, có lẽ, khó ai tránh được!
Ra viện, không biết cái gì sẽ đến với mình phía trước nữa. Nhưng thấy tin là mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Bởi có đau đến tưởng như chết đến nơi rồi thì cũng chỉ trong 1 lúc thôi là sẽ qua. Có khó chịu, có cảm giác “kinh khủng” đến mấy, rồi cũng có lúc biến mất. Điều đáng sợ nhất, là mình tự nguyện chịu chìm mãi trong cơn đau ấy mà thôi. Mà mình, từ giờ phút đặt chân vào phòng mổ, đã không còn là con người như vậy.
Về nhà, mình tự dặn lòng, “lắng” FB một thời gian, vừa để nghỉ dưỡng, vừa để chính mình im ắng lại. Nhưng trước đó, thì thực sự muốn viết những dòng này, note lại 1 dấu mốc trong cuộc đời mình và quan trọng là để thực tâm gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, gia đình, cô dì chú bác và các anh chị em bạn bè đã dành cho cháu/cho em/ cho mình tình yêu thương rất rất lớn trong suốt hành trình không hẳn là dễ dàng vừa qua.
Và hơn tất cả, em luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả cô dì chú bác, anh chị em bạn bè. ?
Em cảm ơn rất nhiều ạ! Cả nhà mình luôn KHỎE nhé! ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *